Vừa nghe thông báo vợ con F0, chồng em bảo: Tự chăm nhau đi, tôi tránh về nội cho an toàn

Cái đêm em đau bụng nhập viện sinh con đầu lòng, chồng tụ tập bạn bè uống bia ngoài quán tới 12h đêm, gọi cỡ nào cũng không nghe máy. May sao hàng xóm nhiệt tình, họ gọi taxi đưa em vào viện rồi bố mẹ 2 bên lần lượt vào chứ chồng em say tới 10h sáng ngày hôm sau mới ló mặt. Anh say tới mức về nhà là trèo lên giường ngủ một mạch, không hề phát hiện không có vợ. Hôm sau vào viện bị vợ trách vài câu mà đã khó chịu.

“Tôi biết cô đẻ giờ nào mà ngồi trực?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Rồi anh hậm hực về luôn còn chẳng thèm bế còn. Mẹ chồng em lại bênh con trai trách ngược con dâu:

“Chị đúng là không biết điều, chồng đã vào tới đây thăm vợ đẻ còn trách móc, bảo sao nó chẳng tức”.

Những ngày sau này em càng vất vả, cứ một mình vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm con, lo việc nhà, chồng có cũng chỉ như làm cảnh, chẳng giúp đỡ gì cho vợ.

Khổ nhất là những ngày anh ấy ốm thì kiểu gì em cũng phải nghỉ việc ở nhà chăm lo, cơm bưng nước rót tận miệng. Có lần thấy chồng cảm cúm xoàng thôi nên em vẫn đi làm. Ai ngờ tới trưa anh ấy gọi điện quát:

“Cô làm vợ kiểu gì, chồng ốm không hỏi han vẫn vác xe đi làm. Tới bữa cô cũng không về nấu đồ thì tôi ăn kiểu gì?”.

Em nhẹ nhàng bảo có đồ ăn chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, anh chỉ việc mang ra hâm nóng lại. Vậy mà anh chửi ầm qua điện thoai tới mức đồng nghiệp ngồi bên cạnh em còn nghe thấy:

“Cô muốn sống về ngay. Thằng này lấy vợ là để có người chăm lúc ốm…”.

Hôm ấy em được trận xấu hổ ê mặt với mọi người. Thế nhưng tới lượt vợ ốm thì anh ấy bơ đi luôn kiểu như ốm tự khỏi và ốm thế nào thì ốm vẫn phải lo xong việc nhà.

Đợt vừa rồi cả 2 mẹ con em đều bị covid lại còn ở thể nặng, nóng sốt 40 độ, mất vị giác. Chồng em thấy vợ thử lên 2 vạch, thay vì lo lắng nghĩ cách chăm sóc vợ, anh lại cuống cuồng bảo:

“Thế thì mẹ con cô ở nhà tự chăm nhau. Tôi dọn sang bố mẹ tôi ở cách ly hẳn cho an toàn”.

Trong khi cả em với con đều đang sốt cao. Bực quá em nói:

“Anh sang bên đó thì lấy ai lo cơm nước. Lúc cần em biết gọi ai. Nhỡ sốt cao có biến chứng gì thì mẹ con xoay xở kiểu gì? Anh ở nhà, ở phòng riêng là cũng đủ cách ly an toàn rồi. Cần gì phải về nội”.

Chồng em cau mặt:

“Ở chung nhà, hít chung không khí làm sao mà an toàn được. Cô tự lo cho con, còn không gọi ông bà ngoại sang phục vụ chứ tôi chẳng dại ở lại cho dính F0”.

Thế là anh ấy cắm cổ về nội, thậm chí vợ gọi còn không nghe. Mấy ngày em toàn phải uống hạ sốt để chăm con, cơm nước, giặt giũ. Tới hôm em về 1 vạch, gọi điện báo mà chồng còn bảo:

“1 vạch chưa chắc đã hết vi rút trong người, tôi sẽ ở đây thêm chục ngày nữa cho an toàn”.

Thật sự lúc ốm em mới thấy chồng mình lạnh lùng, sống thiếu trách nhiệm kinh khủng. Mấy ngày F0 nằm sốt ôm con có khi phải húp tạm bát cháo ăn liền, nghĩ tới chồng mà em rơi nước mắt các chị ạ.

hình ảnh
by
Categories:
Ý kiến bạn đọc